KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH(TT) ( Chi tiết)
Khối lớp: Khối 9 Môn học: Ngữ Văn
KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH(TT)
      1. Tâm trạnh Thúy Kiều khi ngồi ở lầu Ngưng Bích
  • Nhớ người yêu - kỷ niệm đầu đời:

 “Tưởng người dưới nguyện chén đồng

Tin sương luống những rày trông mai chơ”

ð Kiều nhớ lời thề đôi lứa và tưởng tượng Kim Trọng đang ngày đêm trông ngóng tin nàng ]Kiều xót xa đau đớn.

                                                          “Bên trời góc bể bơ vơ

Tấm son gột nửa bao giờ cho phai?”

]Lòng nhớ thương son sắc của Kiều đối với Kim Trọng không bao giờ quên nguôi  (dù rằng đang xa cách về không gian- thời gian

  • Nhớ song thân :

“Xót người tựa cửa hôm mai,

Quạt nồng ấp lạnh, những ai đó giờ ?

Sân Lại cách mấy nắng mưa,

Có khi gốc tử , đã vừa người ôm .”

[thành ngữ + điển tích]

]Tâm trạng nhớ thương, tấm lòng hiếu thảo của Kiều dành cho cha mẹ.

èKiều là người tình thủy chung, người con hiếu thảo người có tấm lòng vị tha, đáng trọng.

[Kiều hi sinh chữ “tình” vì chữ “hiếu”àkhông nghĩ cho riêng mình: một tấm thân trôi dạt, bơ vơ mà chỉ nghĩ về người thân]

 

 

  1. Tâm trạng buồn lo âu của Kiều

 

Cảnh

Tình

ĐIỆP KHÚC

“Buồn trông”

TÂM TRẠNG

Thúy Kiều

“… cửa bể chiều hôm

Thuyền ai thấp thoáng,

cánh buồm xa xa

[ đại từ + gợi tả + dùng biểu tượng]

(Biển mênh mông, thuyền buồm nhỏ bé, lúc ẩn, lúc hiện xa vời)

Ø Cô đơn, buồn thảm, thân phận tha hương, nỗi nhớ quê hương xa vời

“… ngọn nước mới sa

Hoa trôi man mác,

biết là về đâu ?”

[từ láy + gợi tả 

+ câu hỏi tu từ]

( Hình ảnh bông hoa trôi dạt trên dòng thủy triều, đơn độc, nhỏ bé trôi vô định)

Ø Tăng nỗi cô đơn, buồn tủi cho tấm thân bèo bọt, mong manh, nhỏ nhoi, đáng thương.

“… nội cỏ rầu rầu,

Chân mây, mặt đất

một màu xanh xanh”

[từ láy + gợi tả]

(Cỏ nội nhạt nhòa, hòa với trời mây, tạo ra gam màu nhạt buồn, héo úa)

Ø Gợi tưởng cuộc đời tài hoa, tươi đẹp của Kiều rồi sẽ nhạt buồn vô vị

“… gió cuốn mặt duềnh

Ầm ầm tiếng sóng

 kêu quanh ghế ngồi”

[gợi âm thanh]

(tiếng sóng dư ba, đồng vọng đang thét gào từ biển khơi kéo đến tận ghế ngồi của Kiều.

Ø Mặc cảm cô đơn thăng hoa thành tiếng kêu thét gào bấn loạn, tuyệt vọng ] cũng là “tiếng sóng” dự cảm cuộc đời Kiều sẽ bị cuốn trôi vào bể trầm luân (đầy bão táp phong ba)

 

Cảnh từ xa đến gần, màu sắc từ đậm đến nhạt, âm thanh từ tĩnh đến động, nỗi buồn từ man mác, mông lung đ1ến lo âu kinh sợ, hãi hùng

Ü Gợi nỗi buồn nhiều vẻ, nhiều cung bậc khác nhau đang lên trong tâm trạng của một cô gái đa sầu, đa cảm và niềm lo sợ tuyệt vọng của nàng trước tương lai vô định.

    1. TỔNG KẾT:

1.Nghệ thuật :

  • Bút pháp miêu tả tài tình (tả cảnh ngụ tình).
  • Khắc họa tâm lý nhân vật thông qua nội tâm, qua ngôn ngữ độc thoại.
  • Sử dụng  điệp ngữ liên hoàn đối xứng, hình ảnh ẩn dụ, gợi tưởng bằng nghệ thuật dùng từ độc đáo.

2.Ý nghĩa văn bản :

     Đoạn trích thể hiện cảnh ngộ cô đơn, buồn tủi và tấm lòng thủy chung, hiếu thảo của

Thúy Kiều.

 

&Ghi nhớ  (tr. 96)

    1. LUYỆN TẬP: